Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2022

Thu_14/09/2022

Đã thấy thu về qua gió lạ Phố ngơ xao xác khúc giao mùa Người mơ ký ức tương tư hạ Dáng thơ mờ ướt mảnh trăng xưa Tháng 9 rồi, mùa thu đang rải từng khoảng nắng thủy tinh vàng lấp lánh pha lê, tô đậm thêm màu xanh trời trong vắt thủy tinh, cho những áng mây hờ hững lơ lửng bay ngang phố càng trắng mịn như mảnh lụa nõn buông thả khiến tâm tư con người ta nhẹ nhàng thư thả.. Em không chịu, bảo, Sài Gòn làm gì có thu, làm gì có lá vàng bay trong chiều gió, làm gì có những mùi thơm trái chín ngọt ngào đên di đến mê đắm, làm gì có triệu đóa cúc họa mi, hay hương hoa sữa nồng nàn tỏa ngát cả 1 con phố... làm gì có.. Nhưng mà có đấy em ơi, Sài Gòn vẫn đang mùa mưa với những cơn mưa bất chợt, vội đến rồi cũng vội lướt qua, nhưng hương sắc thu đang vô hình len lỏi phủ lên phố những vuốt ve nhẹ nhàng, chỉ để cảm, không phải để thấy, em ơi... Thu Sài Gòn không ồn ào vồn vã ập đến bằng hương hoa bằng trái chín, hay cơn gió heo may se lạnh, mà khẽ khàng và e ấp, là chút xao xuyến bờ môi gió chạm, l

"Bận"_12/09/2022

Sẽ không bao giờ có chữ "bận" cho những người thật sự muốn ở bên nhau.  Tôi nhận ra rằng, nếu thật sự muốn gặp nhau thì người ta sẽ không bận, vì mọi lịch trình đều có thể thay đổi để dành chỗ trống cho người kia.  Còn khi họ "bận", là "bận lòng", không phải "bận rộn". Bận lòng họ chưa muốn gặp bạn. Bận lòng bạn không đủ hấp dẫn để họ có thể đổi lịch. Bận lòng vì thời gian bên bạn chẳng có giá trị bằng việc bên người khác. Bạn không thể trách họ, và cũng không có quyền trách họ, và bạn cũng chỉ nên gặp những người thật sự muốn dành thời gian để ở bên bạn, vì những cuộc gặp như thế, mới thật sự khiến cả đôi bên vui vẻ và thoải mái. 

Rằm_10/09/2022

 Hôm nay là trung thu rồi nhỉ, tự nhiên thức khuya, xong cái thấy buồn ghê. Nhớ Ba, cứ hồi xưa sắp đến trung thu là sẽ có lồng đèn điện tử, xóm đứa nào cũng sẽ có 1 cái, vừa có đèn vừa có nhạc nên bởi đứa con nít nào cũng mê. Hồi đó trung thu đứa trong xóm cũng sẽ có 1 cái, cứ sắp trung thu là tối học bài xong lại tụ họp lại cầm đi khắp xóm, vui tai vui mắt lắm. Giờ có khi con nít nó còn chả biết trung thu là cái gì đâu nhỉ, chẳng thấy ngt bán lồng đèn điện tử nữa, không khí trung thu nó cũng ảm đạm, không biết có phải do mình lớn rồi hay không, mà giờ mình cũng chả mong đến trung thu nữa. Hồi xưa cứ sắp đến trung thu là những sạp bán bánh trung thu lại mở khắp trục đường chính, lạ ghê, hồi xưa kinh tế còn khó khăn, mà sạp bán bánh trung thu nó lại nhiều hơn hẳn bây giờ, những sạp ấy treo kín đủ loại lồng đèn từ lồng đèn giấy, lồng đèn thủ công, nhưng tất nhiên bắt mắt nhất vẫn là lồng đèn điện tự, vừa có nhạc vừa có đèn, vừa có thể di chuyển, bởi vậy đó là mong ước nhỏ nhoi của mọi đứ