Bài đăng

NHẬT KÝ EM BÉ IUUUUUUU

 Hôm nay là 12/1/2026 và mình quyết định rằng sẽ viết nhật ký mỗi ngày xung quanh những câu chuyện giữa mình và người yêu của mình. Mình hứa sẽ cập nhật mỗi ngày. Sáng nay là thứ hai đầu tuần và như thường lệ đúng 5h30 sáng chị trưởng phòng sẽ qua đầu hẻm đón, và mình sẽ chở chị cùng anh chị qua Trấn Biên làm, nguyên do là do sáp nhập và mình trở thành cán bộ 26, gọi tắt của những người đi làm xa thứ 2 đi thứ sáu về a. Nay chị cóa cuộc họp nên chị tới rước sớm, mình thì mơ ngủ quá dậy trễ nên không trò chuyện với em bé iuuuu của mình vào mỗi buổi sáng như đều đặng mỗi ngày chúng mình vẫn thường làm, từ khi nào thì mình cũng không nhớ nữa, chỉ là giờ đây trò chuyện với em bé iuuu của mình khi vừa thức dậy đã trở thành thói quen không thể thiếu của mình rồi. Mình chỉ kịp nhắn iuu buổi sáng đầu tuần tốt lành và siêu vui. Trưa ẻm đi học về là bọn mình nói siêu nhiều chuyện luôn, ẻm kể cho mình nghe về nhỏ bạn cùng bàn cắt tóc mái giống ẻm, nhưng là lần đầu nên có vẻ không được như ý, n...

Yên

 "Tôi là một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, cho nên đó là thứ mà tôi luôn hằng ao ước trong tất thảy mọi mối quan hệ của mình. Tôi không cần bất kỳ ai phải luôn luôn bảo vệ mình, không cần họ phải luôn bên cạnh, cũng chẳng cần lúc nào cũng sẵn sàng nghe tôi nói. Tôi chỉ cần họ có thể cho tôi một chút cảm giác an toàn, một chút ít thôi cũng được. Để tôi không cần phải lo sợ rằng, một lúc nào đấy mình sẽ thành người bị tổn thương và để bản than có chỗ dựa mỗi khi sa sút. Bởi vì tôi là một người nhát gan, không can đảm như những người khác. Đứng trước mặt người lạ, kiền không muốn giao tiếp, luôn đứng im lặng bên cạnh người quen, nghe họ nói chuyện với những người mà bản thân tôi chưa từng gặp qua; Bởi vì khi ai đó tạo dựng sự an toàn với tôi thì tôi sẽ không cần phải lo lắng nữa, lớp phòng bị sẽ như thế mà biến mất. Nên tôi cực kỳ cực kỳ mong cầu sự an toàn, dù là tình yêu, tình bạn, hay bất kỳ mối quan hệ nào xung quanh tôi, chỉ cần có sự an toàn, tôi sẽ ở lại, cho đến khi bạ...

nợ?

để quên đi một thứ gì đó, thứ duy nhất chúng ta có thể làm là để chúng trở thành quên lãng theo thời gian, với những thứ tình cảm mà vào lúc đó, ta tưởng chừng như nếu không có nó, ta sẽ không thể nào vượt qua, rằng ta cần nhó như hơi thở của chính ta, rằng ta sẽ mục rũa theo thời gian nếu không có thứ hơi thở ấy, nhưng không, không tình cảm nào ngoài tình cha mẹ đủ thiêng liêng để có thể chiến thắng thời gian, đương nhiên với một thứ tình cảm đẹp đẽ và chân thành ấy, nếu có chúng thì đương nhiên hẳn là rất tuyệt vời, nó sẽ làm cho ta tươi tắn, rạng rỡ, mạnh mẽ và tràn đầy nhựa sống, làm cho ta cảm thấy yêu cuộc đời và cuộc đời cũng sẽ yêu ta nhiều hơn, đâu dễ gì gặp được một người mà ta cảm thấy mình đồng cảm chỉ sau một cuốn sách, và dòng tâm sự, đọc những trjang thái trong bản tin của cậu ấy, và đôi lần gặp mặt, thứ tình cảm ấy là thật, rung động ấy là thật, nhưng khoảng cách ấy là thật, và thứ cậu ấy có để làm cho ta rung động ta lại chưa đủ có để có thể ở chiều ngược lại, làm cậu ...

Nợ

 mình có thật sự thích cậu ấy không, chính mình cũng không chắc, nhưng hôm nay, vô tình bấm vào trang cá nhân của cậu ấy, và không thấy cậu ấy hiện những bức hình xinh đẹp và thơ mộng của cậu ấy nữa, mình đã thật sự hụt hẫng, không biết là cậu ấy hạn chế mình, hay vì một chuyện nào đó khiến tâm trạng cậu ấy không tốt nên đã ẩn tất cả những bài ấy đi, mình không rõ và cũng không có cách nào rõ được, mình cũng không muốn làm những chuyện vô bổ như lấy acc lone hay hỏi Xíu, hay nhờ người khác xem giùm là cậu ấy chỉ ẩn mình hay là ẩn với tất cả mọi người, mặc dù chuyện ấy đối với mình rất quan trọng, để mình có thể xác định chắc chắn rằng, mình có phải là người mà cậu ấy nói là phiền trên threads không, mình có phải là người cậu ấy không muốn chia sẻ những bức ảnh ấy với mình không, rằng, mình có thể xác định rõ ràng rằng mình và cậu ấy không có bất kì một chút hi vọng nào không.... Sao cũng được, nhưng mà trước tiên mình phải giải quyết xong những vấn đề còn tồn đọng của mình cái đã, ...

Yêu

  Khi cưới rồi, con người ta sẽ thay đổi,   không hẳn là con người ta sẽ thay đổi, mà tình yêu trong họ sẽ thay đổi, tớ cảm thấy vậy. Lúc trước, khi còn yêu, cái cách mà anh tôi gọi chị tôi, là cho tôi cảm thấy thật đẹp, một tiếng honey, hai tiếng cũng honey, nhưng bây giờ, thường là mẹ harry, vợ, cũng chẳng mấy khi tôi nghe anh tôi gọi chị tôi nữa, tiếng gọi cũng không ngọt ngào như hồi anh chị tôi chưa cưới. Hôn nhân làm cho con người ta trở nên khô khan và cằn cỗi hơn chăng. Nhưng tôi không muốn mình sau này sẽ trở nên như vậy, tôi sẽ yêu vợ tôi, người mà tôi yêu và tiến đến đám cưới, thật nhiều, nhiều nhất có thể, buổi sáng, tôi sẽ ôm vợ tôi vào trong lòng, hôn lên trán cô ấy, rồi lần lượt đến mũi, mắt, má, tai và môi cô ấy, chào cô ấy buổi sáng và chúc cô ấy ngày mới thật tốt lành và nói với cô ấy tôi yêu cô ấy nhiều đến chừng nào, sau đó, tôi sẽ để cô ấy ngủ thêm một chút, tôi sẽ tập thể dục, làm đồ ăn sáng cho cả hai, sau đó vào gọi vợ tôi dậy bằng một nụ hôn lên tóc, v...

hình

trong mỗi cuộc đời một người, có vô số cuộc gặp gỡ, thoáng qua, ở lại một thời gian, hay ở bên và đồng hành cùng ta đến cuối cuộc hành trình mang tên cuộc đời, những cuộc gặp gỡ ấy muôn màu muôn vẻ, hạnh phúc có, đau thương có, có may mắn hay chỉ là chút xui rủi, điểm chung của những cuộc gặp gỡ ấy cho dù nó như thế nào đi chăng nữa, ta đều phải đón nhận và chấp nhận, giải quyết hoặc bỏ qua, ghi nhớ hay đơn giản xóa đi kí ức muôn hình vạn trạng của mình về những điều không đáng nhớ. hiện tại mình cảm thấy mệt rồi, mình sẽ dừng sử dụng mạng xã hội một thời gian, để có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về cuộc đời này, để không hi vọng nữa, không vẫn vương, không mong chờ.... Mình thấy ổn và hạnh phúc với những mối quan hệ hiện tại và xung quanh, hiện tại vậy là đủ, còn ở tương lai, làm gì có ai mà đoán được đúng không nào

Thanh_16/12/2022

Hình ảnh
Nhìn bức ảnh này tự nhiên cảm thấy thoải mái ghê, kiểu cảm giác thấy bình yên và nhẹ nhàng ấy, ở bên cạnh bọn này mình chẳng cần phải suy nghĩ gì, cứ thoải mái làm 100% bản thân mình, trong đám này có những đứa mình biết từ hồi còn nhỏ xíu như Tiến, vì ba mình và ba Tiến là bạn, vài đứa học chung từ cấp 1, rồi cấp 2, giờ già đầu, đi làm hết cả rồi, thỉnh thoảng mới gặp thôi, một năm tranh thủ hẹn nhau đi chơi được 1, 2 chuyến, nhưng dù đi xa hay đi gần, nghỉ dưỡng hay hành xác, thì đó đều là những chuyến đi tuyệt vời và thoải mái nhất của mình, còn nhậu với bọn này thì chắc là quanh năm, sơ hở cái là nhậu, gặp nhau là nhậu, haha, tệ nạn thật sự ạ. nhưng cảm xúc là vẫn vậy, bọn mình có thể cười nói vui vẻ kể cho nhau nghe về mọi chuyện, cười muốn trẹo quai hàm khi ngồi nhậu với đám này, chả ngại ngùng, chả giữ kẽ, cứ là chính bản thân mình, vậy là đủ. "MAKE TIME FOR WHAT YOU LOVE".