Ba


"Ký ức thật ngộ. Khi còn ở trong cảnh thực thì tôi chẳng để ý gì đến nó. Không bao giờ tôi nghĩ đến nó như một cái gì đó sẽ để lại ấn tượng lâu dài, và chắc chắn không thể tưởng tượng rằng mười tám năm sau tôi sẽ nhớ lại nó đến từng chi tiết." - Đây là một câu trích dẫn của nhân vật Toru Watanabe, trong tác phẩm Rừng NaUy, đúng vậy, chúng ta luôn là vậy, luôn không thật sự trân trọng những điều quý giá bên cạnh khi ta đang có, cho đến khi mất đi rồi, nghĩ lại, thấy sự tồi tệ đến mức tuyệt vọng của bản thân nhưng lúc đó, ta chẳng có khả năng thay đổi bất kì điều gì nữa, mọi thứ đã vượt quá tầm với của ta. Ta chỉ có thể hối hận, trăn trở và cảm thấy có lỗi vì những điều đã làm."đừng tự hành hạ bản thân mình, chỉ có những thằng cứt mới làm thế." Nagasawa đã nói với Watanabe như thế, đúng vậy, có làm điều gì đi chăng nữa thì ng chết cũng không thể sống lại, nhưng bạn có thể thay đổi bản thân để có thể ở một nơi nào đó, họ sẽ một phần yên lòng và tự hào về bạn, họ biết rằng bạn vẫn đang sống tốt, và thanh thản hơn. 

"Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này:

Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu của chúng ta, phải chăng lúc ấy, đang tạo ra thêm một tinh cầu khác ở đâu đó trong vũ trụ..

Tinh cầu người ta sẽ tới sau khi qua đời,

Tinh cầu ấy mang tên lưu trữ. - [Takumi - Em sẽ đến cùng cơn mưa ].

Tình cờ mình đọc được trích dẫn này từ blog của N.O (OYASUMI - bật mí là bạn này biết blog hay lắm nhé), mình hiểu khá rõ, vì mình thật ra cũng tin như vậy. Mình tin rằng Ba mình sẽ tới một thế giới khác, ở đó có Ông nội, Bà nội, Dượng năm, Dượng Sáu và nhiều người nữa đợi Ba ở đó, mình tin rằng ở đó Ba mình sẽ hạnh phúc hơn, sẽ không còn bị bệnh tật hành hạ nữa, Ba sẽ không đau nữa, Ba có thể ăn bất cứ món gì Ba muốn, cũng có thể uống rượu hát hò vui vẻ với mấy Dượng, Ba cũng không cần lo lắng cho mình và em mình nữa, Ba đã cực khổ cả một cuộc đời vì 2 đứa mình rồi. Mình chỉ mong ba có thể thanh thản siêu thoát, không cần phải vướng bận hay lo lắng gì nữa. Mình chỉ tiếc, tiếc rằng đã không dành nhiều thời gian cho Ba hơn, đã không lo lắng cho Ba nhiều hơn, đã không nói chuyện với Ba nhiều hơn, đã không làm cho Ba yên tâm về mình nhiều hơn, tiếc rằng đã không sớm trưởng thành hơn. Mình vẫn thắc mắc vào hôm trước khi Ba mất, mình vừa về nhà, mở cửa phòng ra, Ba chỉ nhìn mình một lúc lâu, cái nhìn ấy xoáy vào mình, lúc đó mình thật sự không nghĩ Ba mình yếu đến vậy, mình đóng cửa phòng và khóc. 5h sáng hôm sau thì Ba mình đi, mình còn không kịp nói chuyện với Ba lần cuối, cũng lâu lắm rồi mình không ngủ cùng với Ba, mình ước mình có thể được như Midori (nhân vật trong tác phẩm Rừng NaUy) đối với Ba của cô ấy. Bạn không thể nào tưởng tượng được mình lúc đấy trầm trọng đến mức nào đâu, đầu óc mình trống rỗng và trở nên điên loạn, cả bầu trời như sập xuống, mọi thứ trở nên vô nghĩa, mình chỉ biết gào thét và khóc, mọi thứ thật kinh khủng vì mình thật sự không nghĩ tới, không tin rằng Ba bỏ mình đi như vậy, mà chẳng nói một lời nào.

"Không có chân lí nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất một người yêu dấu. Không một chân lí nào, một tấm lòng trung thực nào, một sức mạnh nào, một tấm lòng từ ái nào, có thể làm dịu được nỗi đau buồn đấy. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng nỗi đau ấy cho đến tận cùng và cố học được một điều gì đó, nhưng bài học ấy lại chẳng có ích gì nữa khi chúng ta phải đối mặt với một nỗi đau buồn mới sẽ ập đến không biết lúc nào.Nghe sóng biển ban đêm và lắng nghe tiếng gió thổi ngày này qua ngày khác, tôi chỉ chăm chú đến những ý nghĩ ấy của mình. Ba-lô trên lưng, cát vương trên tóc, tôi cứ đi mãi về phía Tây, chỉ sống bằng whisky, bánh mì và nước lã.-[Rừng NaUy]". Tâm trạng mình lúc đó cũng vậy, những lời an ủi, động viên xung quanh đối với mình lúc đó đều vô nghĩa, tự mình gặm nhắm nỗi đau và sống với nó, cho dù thế nào thì sau một thời gian dài, vô tình nghĩ lại, nước mắt tôi vẫn luôn trào ra mà không một cách nào kiểm soát được. Tôi nhận ra rằng, trong cuộc đời này, không nỗi đau nào lớn hơn và đau đớn bằng nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương nhất, dù cho đó là quy luật của cuộc sống, dù cho rồi thì ai cũng sẽ phải mất đi, nhưng nổi đau ấy, là bất biến.

Sau này mình nghe Dượng mình kể lại trước hôm Ba đi, rằng trước hôm mình về, Ba và Dượng có nói chuyện với nhau, Dượng nói Ba nói rất nhiều điều về mình, và Ba nói hôm sau mình về Ba sẽ nói với mình. Nhưng tại sao Ba lại không nói, phải chăng lúc Ba nhìn xoáy vào mắt mình, Ba biết Ba có thể tin tưởng mình, rằng Ba tin tưởng vào thằng con trai lớn của Ba, hay là Ba không còn nói nổi nữa, và mình vẫn tin là vào lúc Ba và mình nhìn xoáy vào nhau lúc đó, Ba con mình đã hiểu nhau hoàn toàn. Con yêu Ba, thật sự con yêu Ba nhiều lắm Ba à, nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của Ba. Mình chỉ muốn nói rằng những ai còn Ba, còn Mẹ, thì các bạn thật sự rất may mắn và hạnh phúc, hãy trân trọng từng phút giây được ở bên họ, dành thật nhiều thời gian hơn cho họ, và hãy làm cho Ba Mẹ của bạn yên lòng, các bạn nhé.



Nhận xét

Vậy nhé!

Từng_17/10/2022

Thân

Tháng năm không phai