Méo mó

 ""Hà cớ gì mà cậu lúc nào cũng thích những người như thế - những người như chúng mình ấy mà? Bọn mình đều là loại kì dị méo mó và đang chết đuối cả - mình với Kizuki và Reiko. Sao cậu không thích những điều bình thường hơn?"

"Bởi vì mình không nhìn các cậu như vậy" tôi nói sau khi đã suy nghĩ một lúc. "Mình không thấy cậu hoặc Kizuki hoặc Reiko là méo mó tí gì. Bọn mà mình cho là méo mó thì đang chạy lông nhông cả ở ngoài kia kìa."

"Nhưng bọn mình méo mó thật," Naoko nói

"Mình có thể thấy điều đó." - Trích Rừng Na Uy_Murakami Haruki.

Đọc đến đây thì tôi tự hỏi liệu mình có nằm trong số mà Watanabe cho là lũ méo mó đang chạy lông nhông cả ở ngoài kia kìa, hiện tại thì tôi cảm thấy mình méo mó thật, theo chiều hướng xấu. Tôi muốn tìm hiểu về thế giới này nhiều hơn, bằng cách đi nhiều hơn, đọc nhiều sách hơn, học hỏi nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn, hít thở nhiều hơn. Tôi vẫn sẽ là chính tôi, méo mó theo cách của riêng tôi, nhưng méo mó một cách hoàn thiện, và tất nhiên, đàng hoàng. Đối với tôi, trên cuộc đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, hoặc có chăng là tôi chưa gặp, tất cả mọi người đều sẽ méo mó theo cách của riêng họ, có người méo mó theo cách hoàn hảo, hoặc không, nhưng tuyệt đối sự méo mó của họ sẽ không ảnh hưởng đến tôi, miễn bên cạnh họ và sự méo mó của họ làm cho tôi cảm thấy thoải mái, vậy là đủ.

Tôi nhớ những buổi trưa hè, hoặc cuối tuần nắng gắt cả bọn trốn ngủ rồi tụ họp dưới gốc me nhà bác Thú, 2 gốc me to bằng nhau, hồi ấy phải 3, 4 đứa bọn tôi nắm tay nhau ôm mới hết 1 gốc me, tán của 2 cây me hợp lại với nhau che mát cả một khoảng đất trống làm chỗ tụ họp cho tuổi thơ của mấy đứa bọn tôi. Hồi nhỏ không có điện thoại, cũng chẳng có gì để liên lạc, nhưng bọn tôi luôn có những khung thời gian cố định để tụ họp không vắng 1 đứa nào, bọn tôi chơi đủ trò, ô ăn quan, bắn bi, nhảy dây, tạt hình, cảnh sát ăn cướp, đập gậy, năm mười, ken, tạt hình, tạt lon, thả diều, bắt dế, cào cào, đánh trận, bắn ống thục, đá banh, chọi cầu, bún thun, banh đùa, sò... tất cả mọi trò bọn tôi có thể nghĩ ra để chơi mà không bao giờ thấy chán. Nhớ lại giờ tôi đã 24 tuổi, xa lắc xa lơ cái thời ấy, bọn chơi với tôi giờ cũng mỗi đứa một phương, mà lớn rồi, con người ta có gặp lại cũng không còn được như xưa, gật đầu chào nhau, cũng có thể lơ đi như 2 người xa lạ chưa hề quen biết, cuộc sống này biến những đứa trẻ gắn bó cả tuổi thơ chúng với nhau thành như vậy, biến thằng Tèo, Bi, Bành, Hoàng, Pháp, Bờm, Tí đen, con Nục, con Thùy, Như, Nhi, ... thành những con người méo mó xa lạ khác nhau. Nhưng cảm ơn, đã cho bọn tôi một tuổi thơ trọn vẹn, để mãi trong sâu thẳm mỗi đứa, mỗi khi nhớ về, đều sẽ mỉm cười.

                                                                                                                                 

Nhận xét

Vậy nhé!

Từng_17/10/2022

Thân

Tháng năm không phai