Yêu đơn phương có buồn không?


 Hôm nay, một người bạn sau khi đọc được câu chuyện yêu đơn phương hồi cấp 3 của tôi có hỏi tôi rằng, m có cảm thấy hối hận không? Không, đó là câu trả lời của tôi lúc ấy, bây giờ vẫn vậy. Vì sao nhỉ, đơn giản thôi, tôi thích bạn ấy, bạn ấy thích người khác, tôi tỏ tình, bạn ấy từ chối, chúng tôi im lặng...Nhưng tôi không hề trách bạn ấy, cũng chả trách bản thân mình đã thích bạn ấy, hoàn toàn không. Tôi trân trọng những cảm xúc ấy, và coi đó là một trong những kỉ niệm đẹp nhất về hồi cấp 3 mỗi khi nghĩ lại, vì nếu không thích bạn ấy, cấp 3 của tôi có lẽ sẽ nhàm chán lắm. Nhờ có bạn ấy, mà lần đầu tiên tôi biết rung động và có một thứ tình cảm khác tình bạn trước một người con gái, trước đó thì con gái với tôi cũng như con trai ^^. Tôi còn nhớ hồi đầu năm 12, tôi không nhớ tôi nhắn gì với Dung, nhưng Dung trả lời tôi rằng Tuấn đừng thích Dung nữa, Tuấn không thấy Dung đã làm Tuấn khổ sở như thế nào à? Tôi cũng không hiểu lắm lý do Dung nhắn như vậy, là vì tôi với Dung hầu như không nói chuyện trong suốt thời gian lớp 11, chuyện tôi từ chối KP cũng chả liên quan tời chuyện này, tôi từ chối vì tôi thích KP như một người bạn, chả có lý do gì để Dung nhắn như vậy cả. Có nhiều người bạn cũ, khi gặp nói chuyện lân la một hồi lại hỏi tôi, m còn thích Dung không, thường thì tôi chỉ cười mà không trả lời, bởi vì chính tôi còn không biết rõ câu trả lời mà ^^, đối với tôi, đó là một thứ tình cảm tôi đặc biệt vô cùng coi trọng, tôi đã quyết định không thích cậu ấy nữa, nhưng mỗi lần gặp cậu ấy, đôi khi tôi lại rung động, nhưng có lẽ tất cả sẽ chỉ dừng lại ở hai chữ rung động, làm bạn sẽ khiến cả 2 thoải mái và vui vẻ mỗi khi gặp nhau, những kỉ niệm đẹp về mối tình cấp 3 ấy, sẽ là quá khứ, hiện tại và đi theo tôi cả những năm tháng sau này, tôi sẽ không bao giờ phũ bỏ một thứ từng là tốt đẹp nhất của một phần thời cấp 3 của tôi như vậy. Nhớ buổi sáng đi học bình thường trong tuần, thường thì tôi sẽ đi học sát giờ hoặc là đi trễ, nhà tôi cách trường khoảng 3 km, nhưng tôi đi xe đạp điện nên không có bất kỳ lý do gì để biện hộ cho việc này, chỉ là tôi dậy vào 6h15, đánh răng rửa mặt, ăn sáng cái mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi, và sứt một vài thứ để cứu vãn khuôn mặt của tôi, và đến trường, bạn bè và thầy cô đều đã quen với việc đi trễ của tôi, cũng thường việc như thầy Tùng dạy lý đánh những đứa thấp điểm sau mỗi bài kiểm tra, hoặc quên mang sách, ít nhất ngoài việc thường không bao giờ đc xếp hạng thi đua mỗi tuần do bị trừ điểm thì cả lớp sẽ không cần quan tâm đến việc ai sẽ là ng lau bảng, hehe, mà quay lại câu chuyện nhé, à mà nhớ đến lại mắc cười, do thg thì bác bảo vệ đánh trống xong tôi mới tới trg, nên bác sẽ phải quay lại phòng bảo vệ để ghi số xe cho tôi, riết một hôm bực quá bác mắng mai mà m còn đi trễ như này thì gửi xe ở ngoài đi, tôi cười trừ cảm thấy có lỗi với bác, nên từ đó tôi vẫn đi trễ thường xuyên để bác quen và không mắng tôi nữa, haha, lang mang hơi xa rồi, hôm ấy tôi không đi học trễ nhé, vừa gửi xe xong bước ra thì bác bảo vệ mới đánh trống, hôm ấy Dung cũng đến trường cùng lúc với tôi, hôm ấy trời nhiều mây, xám đen, chắc là sắp vào hè hay áp thấp nên vậy, mưa lất phất bay bay mát lạnh thích lắm, thấy Dung vừa vào cổng trường nên tôi đứng đợi, Dung gấp gáp vì sợ vào lớp trễ, chạy qua tôi bảo nhanh lên Tuấn không thấy đánh trống rồi à, tôi cười và vẫn đi bth, Dung quay lại nhìn tôi bất lực, xong chạy ngược lại về hướng tôi, nắm lấy tay rồi và kéo đi, aizzzz, ước gì ngày nào cũng được như vậy nhỉ, khoảng khắc duy nhất cho đến thời điểm hiện tại tôi và Dung nắm tay nhau, nói sao nhỉ, tay Dung mát lạnh, mềm. nói chung là thích lắm ^^, ước gì sân trường tôi rộng hơn 1 tí, ước gì Dung và tôi cũng hay đi trễ và đến trường cùng 1 lúc nhiều hơn 1 tí, ước gì, ước gì...Nghĩ lại như vậy thôi vừa đánh máy tôi vừa mỉm cười, hạnh phúc, vì có những khoảnh khắc đẹp được đến như vậy, cảm ơn cậu, Dung nhé. Tôi sẽ không viết về cậu nữa, và tình cảm với cậu bây giờ cũng chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè, hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé, bạn tôi.

Nhận xét

Vậy nhé!

Từng_17/10/2022

Thân

Tháng năm không phai